Freeship tất cả đơn hàng thanh toán online. Nhập mã: NOCASH

Chênh vênh… tuổi U40

Thường ở độ tuổi mà người ta thường khoe nhà, khoe xe, khoe con cái,… thì tôi lại đi khoe sự cô độc của mình

LINH TINH76QUANGNGAILA CÀ

Việt La Cà

8/13/20266 min read

Từ nhỏ, mình đã khá quen với cảm giác cô độc…

Mười hai tháng tuổi, mình được ba mẹ gửi lại quê sống cùng ông bà ngoại. Lớn thêm một chút thì lại rời nhà ra tỉnh học. Thành ra trong ký ức của mình, những năm tháng thật sự được sống cạnh ba mẹ và gia đình không nhiều.

Người thân mình gắn bó nhất có lẽ là bà ngoại. Cũng là người mình mang ơn nhiều nhất.

Ngoại nuôi mình lớn lên trong những năm đầu đời, để rồi sau này, khi mình đã đủ lớn để hiểu được tình thương ấy có ý nghĩa đến thế nào thì ngoại ra đi quá sớm trong những năm Covid định mệnh.

Đến bây giờ, dù cả gia đình đã chuyển vào Sài Gòn sống, mình vẫn thuê một căn nhà riêng. Không phải vì giận hờn hay ghét bỏ ai. Chỉ đơn giản là sau quá nhiều năm sống một mình, mình hình như đã không còn biết cách sống khác đi nữa.

Và cũng có lẽ vì vậy, sau gần 20 năm học tập, làm việc và sinh sống ở Sài Gòn, mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chuyện trở về quê.

Về lại nơi mình sinh ra.

Không phải vì Sài Gòn không tốt. Thành phố này đã cho mình rất nhiều thứ: kiến thức, công việc, những mối quan hệ, trải nghiệm và cả một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình.

Chỉ là càng lớn, mình càng có một mong muốn rất đơn giản:

Sinh ra ở đâu, thì một ngày nào đó cũng được trở về cống hiến cho quê hương và ra đi ở đó.

Mình từng nghĩ chuyện bỏ phố về quê sẽ khá dễ dàng.

Mảnh vườn của ngoại, nơi gắn với gần như toàn bộ ký ức tuổi thơ của mình, sau này được chia thừa kế cho các cô cậu. Mình chỉ hy vọng được mua lại một phần nhỏ, dựng một căn nhà, làm một khu vườn, rồi sống những năm tháng còn lại, làm một điều gì đó cho xóm làng, quê hương của mình.

Nhưng mình hỏi mua phần đất của ba má — không được.

Bị từ chối lần thứ nhất.

Mình lại hỏi mua phần của một người cậu đang sống ở xa — cũng không được.

Bị từ chối lần thứ hai.

Mình không hờn trách ai cả. Đất của mỗi người, ai cũng có quyền giữ lại cho những dự định riêng của họ.

Chỉ là đôi khi mình vẫn thấy buồn.

Buồn vì có những thứ đối với người khác chỉ là một tài sản, nhưng đối với mình lại là cả một phần ký ức và cảm giác được thuộc về một nơi nào đó.

Nhưng có lẽ cuộc sống vốn vậy.

Không phải cứ điều gì mình thật lòng mong muốn thì cuối cùng cũng sẽ có được.

Nghĩ cũng hơi buồn cười.

Sắp U40 rồi mà đôi lúc vẫn thấy mình chênh vênh như một đứa trẻ chưa biết cuộc đời sẽ đi về đâu.

Mấy năm trước, có lẽ cũng vì muốn tìm một nơi thuộc về, mình từng đi thuê đất rồi tìm mua đất ở những nơi hoàn toàn xa lạ để thử cảm giác bỏ phố về quê phiên bản demo.

Mình từng dành rất nhiều công sức làm một khu glamping ở Đồng Nai. Trồng từng cây, dựng từng góc nhỏ, tưởng tượng về một nơi có thể gắn bó lâu dài.

Cuối cùng, khi mưa gió, lốc xoáy ập đến, mình gần như mất hết, trả đất lại cho chủ, mình cũng bỏ lại gần như tất cả những gì mình đã xây dựng ở đó.

Rồi mình tìm đến Đà Lạt, nghĩ rằng núi rừng tây nguyên mộng mơ có thể là một quê hương thứ ba. Nhưng càng tìm hiểu lại càng nhận ra những điều mình chưa từng lường tới: khí hậu, sạt lở, lũ quét và rất nhiều bất định khác.

Cứ như vậy, mỗi lần tưởng mình sắp tìm được một nơi để dừng chân thì cuộc sống lại nhẹ nhàng bảo:

“Chưa phải nơi này”

Bây giờ mình cũng chưa biết rồi sẽ đi đâu, về đâu.

Có lẽ mình vẫn sẽ rời Sài Gòn.

Có thể không phải trở về đúng mảnh vườn tuổi thơ mà mình từng mong muốn.

Có thể mình sẽ tìm một nơi chẳng ai biết mình là ai, dựng một căn nhà nhỏ, làm một vườn kiểng lá, nuôi mấy bạn chó mèo và sống một cuộc đời thật yên bình.

Là gia đình cũng được, một mình cũng được, vì mình đã quá quen rồi.

Chỉ là lần này, thay vì cố biến một nơi nào đó thành “quê hương thứ ba”, có lẽ mình sẽ thôi đặt tên cho nó.

Cứ đi.

Cứ sống.

Rồi ở đâu đó, nếu một sáng thức dậy mà mình không còn nghĩ đến chuyện phải đi tìm một nơi khác nữa… thì chắc nơi đó chính là nhà.

Có lẽ ở tuổi gần 40, chênh vênh một chút cũng chẳng sao.

Ít nhất mình vẫn còn đủ mong muốn để đi tìm một nơi thuộc về mình.

Và biết đâu, cuộc đời không phải lúc nào cũng đi ngược lại với mình. Chỉ là con đường về nhà dài hơn mình tưởng 🙂

Đặt cái tên vận luôn vào người… đúng là Việt La Cà 😆

Mình sẽ rất vui nếu bạn chia sẻ những bài viết/hình ảnh của mình đến cho nhiều người khác có cùng đam mê, nhưng hãy thông báo cho mình biết và nhớ ghi nguồn nhé ^.^

admin@vietlaca.com
+84977765474