Nỗi Ám Ảnh Kashmir: Khi Lòng Tin Biến Thành Cảnh Tượng Kinh Hoàng
Chào mọi người, mình là Việt La Cà đây! Chắc chắn các bạn còn nhớ bài viết trước mình chia sẻ về sự đối lập giữa lòng tốt của người Hồi giáo ở Indonesia và nỗi kinh hoàng ở Kashmir đúng không? Hôm nay, nhân một ngày Sài Gòn mưa bão, mình sẽ kể bạn nghe về lễ hội rùng rợn đó nhé
LA CÀ


Lạc Giữa Lễ Hội Ashura: Trải Nghiệm Lạnh Gáy Ở Ladakh
Chào mọi người, lại là Việt La Cà đây! Chắc chắn các bạn còn nhớ bài viết trước mình chia sẻ về sự đối lập giữa lòng tốt của người Hồi giáo ở Indonesia và nỗi kinh hoàng ở Kashmir đúng không? Hôm nay, nhân một ngày Sài Gòn mưa gió, mình sẽ ngồi kể cho bạn nghe về lễ hội Hồi giáo "rùng mình" mà mình "may mắn" được chứng kiến nhé!
Chuyện là thế này: Sáng nào, mình và bạn gái cũng phải lội bộ gần 1,5 km từ homestay ra khu chợ chính của Leh, Ladakh để kiếm đồ ăn sáng và thuê xe đi chơi. Leh vốn nổi tiếng với những tu viện Phật giáo yên bình, nên mình không hề lường trước được điều gì đang chờ đợi vào buổi sáng hôm đấy...
Bất ngờ bị bao vây bởi đám đông kỳ lạ
Khi đang đi bộ gần tới khu chợ, đột nhiên mình và bạn gái nhìn thấy phía trước là một đám đông người Hồi giáo đang tuần hành. Không khí trở nên căng thẳng, hoàn toàn khác biệt với sự yên tĩnh thường ngày mà gần 3 tuần tụi mình lưu trú ở đây. Phía trên đầu họ là những tấm băng rôn ma mị, in những dòng chữ Hồi giáo mà mình không tài nào hiểu được. Chỉ loáng thoáng đọc được vài chữ tiếng Anh như "blood" (máu) hay "resurrection" (hồi sinh).
Cảnh tượng thật sự gây sốc: hàng ngàn thanh niên mặc đồ đen, vừa đi vừa đấm mạnh vào ngực theo một nhịp điệu dứt khoát. Tiếng kinh Koran (Qur'an) vang lên xen lẫn những tiếng hô hào tên một người nào đó. Xa xa, thấp thoáng bóng dáng xe cảnh sát và quân đội đang cố gắng kiểm soát tình hình.


Lời trấn an từ cảnh sát và cảnh tượng "đẫm máu"
Sau khi cố gắng định thần lại, mình tìm đến một trạm gác của cảnh sát để hỏi thăm. Giữa tiếng ồn ào và hỗn loạn, mình nghe được loáng thoáng họ nói đây chỉ là một "lễ hội của người Hồi", không sao cả. Họ dặn mình nên giữ khoảng cách an toàn. Tuy nghe chữ được chữ mất, nhưng ít ra, thông tin đó cũng giúp mình tạm thời yên tâm hơn phần nào.
Lấy hết can đảm, tụi mình cố gắng lách vào khu quảng trường trung tâm Leh, nơi diễn ra trung tâm của cuộc tuần hành. Tại đây, cảnh tượng càng lúc càng dữ dội:
Tiếng cầu nguyện vang vọng trên loa, xen lẫn tiếng hô hào đầy cuồng nhiệt.
Và rồi, mình đã chứng kiến cảnh tượng kinh hãi nhất: nhiều người đàn ông tham gia nghi thức tự rạch trán, để máu tươi đổ xuống như một phần của lễ cầu nguyện.
Xung quanh đó, xe cấp cứu đã đậu sẵn, đợi để xử lý những người không chịu nổi sự căng thẳng hoặc mất máu quá nhiều. Cảnh tượng này khiến mình hiểu rõ hơn về tính chất của lễ tưởng niệm Ashura mà mình đã tra cứu sau khi về tới Việt Nam: một ngày tang tóc và tôn vinh sự tử vì đạo của Imam Hussain.


Lấy hết can đảm vì "trải nghiệm bản địa"
Dù vô cùng kinh hãi, mình bắt đầu nhận thấy xung quanh có nhiều du khách phương Tây hơn. Sự hiện diện của họ làm mình an tâm dần. Thậm chí, mình còn thấy mấy cậu thanh niên Tây balô, theo phong cách du lịch "trải nghiệm bản địa" mạo hiểm, nhảy hẳn vào nhập chung với đoàn tuần hành.
Lúc đó, mình thoáng nghĩ: "Có khi mấy ông nhõi này sau này về châu Âu lại trở thành "bom cảm tử" hay gì đó, nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng!" (Đó chỉ là suy nghĩ chủ quan đầy hoang mang của mình lúc đó thôi nhé :)) )


Thấy một số du khách nước ngoài cũng chụp hình, mình mới dám lấy điện thoại ra chụp theo. Mình tự nhủ: cuộc đời này chỉ có một lần được chứng kiến, lần thứ hai có cho tiền tỷ mình cũng chả dám tham gia. Tuyệt nhiên, mình không dám lấy máy ảnh chuyên nghiệp ra, có tò mò mấy cũng sợ bị để ý, nên chỉ có vài tấm ảnh/clip lén lút từ con điện thoại cũ kỹ ra mắt từ năm 2015-2016.
Bây giờ, sau 9 năm nhìn lại những bức ảnh và video mờ mờ đó, mình vẫn cảm thấy lạnh sống lưng =))


Trải nghiệm này dạy cho mình một bài học sâu sắc: một cộng đồng 1.8 tỷ người không thể được định nghĩa bằng một từ. Họ có lòng nhân ái tuyệt vời (như ở Indonesia), nhưng cũng có những biểu hiện đức tin mãnh liệt, gây sốc và kinh hãi (như ở Kashmir).
Đó là một câu chuyện Việt La Cà mang về từ những chuyến đi "La Cà" của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Còn một số clip về lễ tuần hành này, hẹn mọi người hôm nào Sài Gòn tiếp tục mưa gió, mình sẽ cố gắng edit lại cho bớt những hình ảnh hơi rùng rợn rồi cập nhật cho mọi người nhé. Sê you later! Cảm ơn bạn hôm nay đã la cà cùng Việt!


Mình và bạn gái hốt hoảng, vội rẽ sang hướng khác để tránh mặt, nhưng dù rẽ vào đường nào cũng lại bắt gặp đoàn tuần hành ấy. Khoảnh khắc đó, mình cảm thấy mọi thứ thật ám ảnh, cứ như đang lạc vào một bộ phim sinh tồn nào đó, như cái cảm giác cô đơn và bị truy đuổi trong phim No Escape (2015), hay những cảnh tượng đám đông Hồi giáo tấn công quân đội Mỹ và phương Tây mà mình đã từng xem trên màn ảnh.
Copyright by Việt La Cà | Vietlaca.com
Mình sẽ rất vui nếu bạn chia sẻ những bài viết/hình ảnh của mình đến cho nhiều người khác có cùng đam mê, nhưng hãy thông báo và ghi nguồn nhé ^.^